Xin đừng hiểu nhầm, tôi đang không viết về ca khúc Giấc mơ tuyết trắng của một ca sỹ nào đó, tôi chỉ đang bắt đầu kể về hành trình đi tìm tuyết của mình.

Hà Nội những ngày đầu năm 2013. Tôi có một chuyến đi tới vùng đất mà trong suốt cuộc đời đã sống, tôi không nghĩ mình sẽ có dịp đặt chân đến. Trước chuyến đi 3 ngày, trong một giấc mơ hình thành nên bởi sự háo hức và kỳ vọng, trong giấc mơ, tôi đang lái chiếc SUV của mình trên một con đường đầy hoa tím bên sườn núi, sau lưng là những người bạn, chúng tôi nhìn thấy Himalay hiện ra sừng sững sau làn mây đặc quánh đầy bí hiểm.

Bạn hình dung như thế nào về Himalaya? Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản, đó là một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Tôi có thể sẽ nhìn thấy nó từ máy bay hoặc ở đâu đó theo một cách nghĩ đơn giản như vậy, bởi Himalaya cao thế, nên có thể.

Tôi và những người bạn có hành trình khám phá miền Đông Bắc Ấn Độ, một trong những điểm đến là Sikkim, một tiểu bang nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa Nepal, Bhutan và Tây Tạng, dưới chân dãy Himalaya huyền thoại. Hai chuyến bay quốc tế, một chuyến bay nội địa đưa chúng tôi đến Siliguri, thuộc tiểu bang Tây Belgan, miền đông Ấn Độ. Từ đây, chúng tôi bắt đầu một hành trình khác, tiếp tục những chặng đường dài đi tìm tuyết, bằng ô tô.

Ấn độ mùa đông thời tiết không khác mùa hè ở Hà Nội. Trời nóng nực và nhè nhẹ gió. Buổi chiều nắng vàng trong làn sương mỏng, chúng tôi bắt đầu hành trình leo núi, hướng về tuyết trắng ở đâu đó trên phương bắc.

Ấn Độ là đất nước hoang sơ. Đường lên Sikkim là những đoạn đường đất đá thi thoảng có trải nhựa kéo dài hàng trăm Km, với vô vàn những cung đèo quanh co. Màn đêm dần buông xuống, phủ đen đồi núi. Chúng tôi đã không còn thấy gì ngoại trừ những khúc cua hiểm trở hiện lên trong ánh đèn xe. Càng lên cao trời càng lạnh dần, và sau khoảng 8 giờ chòng chành với núi đồi, chúng tôi đã đến được Thị trấn Gangtok, thủ phủ của Sikkim, trong cái lạnh buốt tựa như Sapa mùa đông vậy. Kết thúc một ngày mệt nhoài bằng giấc ngủ trong hai lớp chăn cộng với lò sưởi. Cảm giác đâu đó về Himalaya đã dần hiện ra trong tâm trí.

Gangtok cao khoảng 1600m so với mặt nước biển, ở đây rất lạnh nhưng chưa đủ để có tuyết. Chúng tôi có một ngày dừng chân lại Gangtok, trước khi tiếp tục hành trình lên cao hơn. Gangtok rất đẹp, một thị trấn nhỏ xinh với sự đa dạng văn hóa, sinh học, phong cảnh và cả con người. Gangtok lúc chúng tôi đến sương mù bao phủ. Tôi nghe nói có thể thấy Kachenjunga, ngọn núi cao thứ ba của dãy Himalaya từ Gangtok, nhưng có lẽ sương mù đã che đi mất, tuyết trắng có thể ở đâu đó quanh đây.

Thị trấn nhỏ xinh, đấy là cụm từ tôi dùng để mô tả về Gangtok của Ấn Độ, đất nước rộng lớn với những khái niệm khổng lồ. Thực tế, Gangtok lớn gấp nhiều lần Sapa hay Đà Lạt. Thị trấn với những con đường quanh co như vô tận. Trải kín những sườn núi là những tòa nhà gần giống hệt nhau, đan xen trong đó là những ngõ nhỏ như những bậc thang kéo dài. Tôi đã được nhìn thấy toàn cảnh Gangtok trong đêm, trên đường trở về từ Tu viện Rumtek. Từ sườn núi đối diện trông Gangtok thật kỳ diệu, lung linh như dải ngân hà trong đêm.

Con người ở Gangtok thật tuyệt. Ở đây chủ yếu là người “Tạng”, sử dụng tiếng Nepal, họ, đa phần rất hiền hòa, thân thiện và mến khách. Chúng tôi lưu lại ở một khách sạn có cô chủ rất dễ mến và gặp rất nhiều những con người đáng yêu ở khắp các nẻo đường Gangtok. Một vài trong số họ, là những người đồng hành cùng chúng tôi trong phần tiếp theo của hành trình.

Sáng ngày tiếp theo ở Gangtok, chúng tôi thức giấc, chuẩn bị hành trang tiếp tục lên đường. Trời lạnh và hanh khô hơn, mỗi người chúng tôi đều nhân đôi những thứ mang trên người, hai quần, hai tất, hai mũ, hai áo. Chuẩn bị cho những điều được mong đợi nhất. Bất chợt thằng bạn cùng phòng hét lên như rồ dại, thì ra trong làn sương đặc quánh hiện lên vài nét vẽ màu trắng xóa như tranh thủy mặc. Định thần lại và rồi căng mắt nhìn thật kỹ, tôi biết, đó chính là Kachenjunga – năm kho báu của tuyết, ngọn núi cao thứ ba thế giới.

Chúng tôi khấp khởi lên đường, hướng đến thị trấn Lachen với sự háo hức và hy vọng. Chúng tôi có thể sẽ thấy tuyết rơi ở đó, hoặc có thể phải lên cao hơn nữa, đâu đó trên dãy Himalaya.

Lachen, miền bắc Sikkim. Là một thị trấn nhỏ nằm ở độ cao khoảng 2750m. Được biết đến là địa điểm du lịch hấp dẫn nhất của Sikkim. Tôi đã xem rất nhiều bức ảnh chụp Lachen chìm trong tuyết, và thực sự, chúng tôi đến đây với một sự kỳ vọng lớn.

Tôi vẫn đang tiếp tục hành trình di chuyển từ Gangtok đến Lachen. Quãng đường dài 130km. Đi mất bao lâu ư? Tôi thực sự không nhớ nữa. Nó kéo dài từ tập trước đến bây giờ.

Tất nhiên là tôi đùa, chúng tôi rời Gangtok  từ sáng, lắc lư dễ mấy chục cung đèo mà đích đến vẫn còn xa tít tắp. Hành trình này trên lý thuyết mất khoảng 8 giờ đồng hồ, nhưng chúng tôi vừa đi vừa rong chơi và đôi lúc gặp tắc đường nên cho đến khi hoàng hôn buông trên núi mà quãng đường mới đi được hơn một nửa.

Trời lạnh khủng khiếp, thi thoảng các bạn lái xe lại dừng lại để làm các thủ tục trình báo quân đội, bởi nơi chúng tôi đến đã rất gần biên giới. Tranh thủ lúc chờ đợi, chúng tôi ghé vào quán bên đường thưởng thức món trà Masala cho ấm người. Đường lên cao mỗi lúc một quanh co. Đêm tối mù mịt dưới ánh trăng non phủ trong sương, những khúc cua nối vào nhau liên tiếp, có cảm giác người lắc lư chưa kịp tĩnh thì đã lắc theo chiều ngược lại, và cứ thế lên cao dần. Chúng tôi nói cười rôm rả, về tuyết, và những gì phía trước với sự háo hức khôn tả.

Đến nửa đêm, trong cái lạnh buốt người, chúng tôi cũng đã đặt được chân lên đất Lachen. Nhiệt độ ngoài trời khoảng hai đến ba độ C gì đó. Có trăng, có sao và một chút mây. Trời khô ráo, vậy là không có tuyết, trời chưa đủ lạnh. Không gian trầm xuống, chúng tôi đều im lặng. Ai cũng tránh nhắc đến tuyết, hoặc là nhắc đến như thể nó là thứ rất bình thường, không mong đợi. Đa số chúng tôi chưa từng được chạm tay vào tuyết, chưa một lần nhìn thấy tuyết. Chúng tôi ôm ý nghĩ không thấy tuyết chìm vào giấc ngủ, như chạy trốn và động viên nhau vậy, và cũng bởi hành trình vừa qua quá dài và mệt mỏi.

Tỉnh giấc khi trời còn chưa kịp sáng, trời lạnh căm căm, cắt da cắt thịt. Tôi chưa từng trải qua cái lạnh nào khủng khiếp thế, và ngoài khung cửa kia có lẽ cái lạnh còn ghê gớm hơn nhiều. Loay hoay tìm công tắc điện, nhưng điện mất. Không gian vẫn đặc một màu tối om. Tuyết ngoài kia có không? Không biết nữa nhưng có lẽ trong lòng chúng tôi tất cả đều bị tuyết thôi thúc và hy vọng. Thằng bạn cùng phòng cũng dậy, lấy chiếc Iphone, bật đèn pin soi sáng  để tôi co ro mở cửa sổ.

Trước khi đến Lachen một ngày, chúng tôi xem bản tin thời tiết. Nhiệt độ đủ lạnh, chỉ chờ có mây là tuyết sẽ rơi. Tuyết ở đây không giống ở châu âu hay đâu đó ở những thành phố gần cực bắc. Tuyết ở đây là tuyết thung lũng khi mây dồn lại, rơi ào ạt theo đợt và đôi khi chỉ rơi với một quãng thời gian ngắn ngủi. Đủ làm say đắm lòng người.

Trở lại với màn đêm, trời có vẻ sắp sáng. Dưới ánh đèn màu trắng xanh của chiếc điện thoại, tôi rút tay ra khỏi gang, run cầm cập đặt lên chốt cửa. Hai thằng co ro đẩy nhẹ cánh cửa sổ, những hạt trắng li ti bé xíu theo gió bay vào. Khi cánh cửa mở bung ra, những bông tuyết “đua nhau” ùa vào khung cửa, sáng lấp lánh như lân tinh. Lặng mất mấy giây, như thể chết lâm sàng, chúng tôi hét lên như lũ trẻ. Chân còn chưa kịp đi giầy, tôi chạy dọc hành lang, gõ cửa từng phòng gọi những người còn lại…

Chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá trị trấn. Những con đường quanh co không còn thấy đâu nữa. Tất cả phủ một màu trắng xóa, những mái nhà, chiếc xe phủ đầy tuyết, cả thị trấn như đang chìm trong giấc ngủ, thi thoảng lắm mới có một vài đứa trẻ chạy ra sân nô đùa trong tuyết trắng. Tôi không nhớ nữa, hình như chúng tôi đã không ăn sáng. Phải khám phá thị trấn khi con đường còn chưa ai qua lại, và mặt trời chưa lên, tuyết chưa tan.

 

Cũng như Gangtok, Lachen nằm trên núi cao của hệ thống núi Himalaya, thị trấn là những con đường quanh co lên cao vút. Chúng tôi rồi cũng lên đến điểm cao nhất để ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn phủ trong tuyết trắng, từ Tu viện nhỏ ở lưng núi. Tuyết ở Lachen rất lạ. Có những thời điểm mây thung lũng ùa vào, bay lên cao rồi thành tuyết rơi xuống, như mây ‘’luồn’’ ở Sapa vậy. Chúng tôi đắm chìm trong cảnh sắc thơ mộng, lãng mạn nhưng cũng rất kỳ vĩ. Những cảm giác mà tôi nghĩ, chúng tôi, trong cuộc đời sẽ không dễ quên đi.